bụng là của Hoắc tổng đấy, hơn nữa chị ấy còn sinh con trai cho Hoắc tổng
từ lâu rồi. Chỉ vì Tiểu Bạch khiêm tốn, không để mọi người biết thôi!"
Tiểu Triệu gân cổ lên phản bác.
Nữ đồng nghiệp tay chống hông, phong tình vén vén lọn tóc, cố tình
nói: "Ồ, thế ư, tôi còn sinh cho Hoắc tổng mấy đứa con trai đây này, sắp đủ
một đội bóng rổ rồi. Tôi cũng đâu để ai biết, tôi cũng sống kín đáo vậy!"
Lâm Uyển Bạch nghe mà chẳng hiểu chuyện gì, chị Triệu đổ người qua
bàn, thì thầm kể lại mọi chuyện cho cô nghe.
Thì ra ban nãy trong lúc xếp hàng lấy cơm, nữ đồng nghiệp diện mạo có
phần nổi bật này đứng bàn tán với người xung quanh về Hoắc Trường
Uyên, nói đã giành được thiệp mời tới một bữa tiệc rượu, mấy hôm nữa sẽ
tham gia, nhìn thấy tên của Hoắc Trường Uyên trong danh sách khách mời.
Vì bản thân đã có vô vàn tưởng tượng về anh nên cô ta bắt đầu mơ mộng
tới những cách thức tiếp cận, thậm chí là cố tình say rượu ngã vào lòng
Hoắc Trường Uyên để có một đêm xuân mộng.
Lâm Uyển Bạch nghe xong mà rất muốn cười. Vì chuyện xuân mộng gì
đó là hoàn toàn không thể. Hoắc Trường Uyên rất có thể không buồn
ngước mắt. Vị khách nữ lần trước định tạo cơ hội tiếp xúc thân thể đã bị
anh đẩy ra không chút nể tình, nói chi tới cô đồng nghiệp nghĩ nhiều này!
Nhưng chị Triệu và Tiểu Triệu sau khi nghe xong thì rất bất bình cho
cô. Chị Triệu nhiều tuổi rồi, còn có thể nhẫn nhịn bỏ qua. Nhưng Tiểu
Triệu thì không, cô ấy thẳng thừng lao tới nhắc nhở, bảo nữ đồng nghiệp
đó cất ngay những ảo vọng không thực tế ấy đi, thế nên mâu thuẫn xảy ra...
"Cô đúng là nói nhăng nói cuội. Hoắc tổng là vị hôn thê của chị Tiểu
Bạch, họ chỉ còn thiếu giấy chứng nhận đăng ký kết hôn thôi!" Tiểu Triệu
tức giận trừng mắt nhìn nữ đồng nghiệp, sau đó nhìn về phía cô, cực kỳ áy