Lâm Uyển Bạch không cảm thấy có chỗ nào đáng cảm thông, bởi vì đây
là một sự thật đầm đìa máu. Tất cả mọi người đều phải chịu trách nhiệm
với những việc mình đã làm. Lâm Dao Dao, Lý Huệ hay Nguyễn Chính
Mai đều như vậy!
Dù sao thì người đang làm, trời đang nhìn!
...
Thứ Hai là khởi đầu của một tuần, cũng là ngày bận rộn nhất. Họp hành
suốt cả buổi sáng, cuối cùng tới giờ trưa, gần như ai vừa từ phòng họp đi
ra cũng không về văn phòng mà lao thẳng xuống phòng ăn.
Sau khi đi vào, dưới sự kiên quyết của chị Triệu và Tiểu Triệu, Lâm
Uyển Bạch được sắp xếp ngồi đợi ở chỗ sáng sủa nhất, hai người họ chịu
trách nhiệm đi lấy cơm cho cô. Cho dù cô từ chối năm lần bảy lượt, nhưng
Tiểu Triệu thẳng thừng lấy Hoắc Trường Uyên làm cái cớ, nói phải giúp
anh chăm sóc thai phụ là cô, cô đành ngoan ngoãn nghe lời.
Bởi vì là cuộc họp tập thể cả công ty nên lúc này tất cả mọi người trong
công ty gần như cũng có mặt, đội ngũ xếp hàng lấy cơm rất dài.
Lâm Uyển Bạch ngồi nhìn từ xa, nhìn thấy đoàn xếp hàng bỗng nhiên
có chút nhốn nháo, nhưng vì quá xa không nhìn rõ nên cô cũng không hóng
hớt quá. Cô rút di động ra lên mạng đọc qua vài tin nóng hổi. Khi ngẩng
đầu lên lần nữa thì chị Triệu đang kéo một Tiểu Triệu đỏ sọng hai mắt, tức
giận đến thở hồng hộc quay trở về.
Sau khi họ đặt đĩa cơm xuống, Lâm Uyển Bạch vội hỏi: "Chị Triệu,
Tiểu Triệu sao vậy?"
"Không sao!" Chưa đợi chị Triệu trả lời, Tiểu Triệu đã lên tiếng trước.