Chất giọng trầm ấm của người đàn ông vang lên, cảm giác áy náy trong
lòng Lâm Uyển Bạch giảm đi không ít.
Không sai, mẹ cô còn khổ sở hơn!
Bị ép phải chia tay với người mình yêu, lại buộc phải bỏ rơi con gái, đi
vào đường cùng. Cô không hề vu vạ hay đổ oan cho Nguyễn Chính Mai,
chỉ tìm lại chân tướng năm đó, thay mẹ đòi lại công bằng mà thôi.
Nghe tới câu cuối cùng, Lâm Uyển Bạch hờn dỗi đánh mắt nhìn anh. So
sánh linh tinh gì không biết. Nhưng thật ra trong lòng cô lại rất ngọt ngào.
Thấy cô cuối cùng cũng nở nụ cười, Hoắc Trường Uyên mới cho xe
chạy.
Chiếc ô tô lăn bánh rời đi, Lâm Uyển Bạch nghiêng đầu nhìn vào gương
chiếu hậu, bên trong phản chiếu hai mẹ con vừa đi ra khỏi tòa nhà nội trú.
Nguyễn Chính Mai được Lục Tịnh Tuyết dìu đi sít sao, gần như dồn toàn
bộ sức nặng cơ thể lên người con gái.
Khi đi tới bậc thềm cuối cùng, bỗng nhiên bà ta loạng choạng, cả người
mềm oặt, ngồi bệt xuống đất.
Lâm Uyển Bạch có thể nhìn ra được, tình yêu của Nguyễn Chính Mai
dành cho chồng rất sâu đậm. Có điều vì muốn có được tình yêu mà bất
chấp thủ đoạn, giành giật của người khác thì không thể ngợi ca, thậm chí
là đáng khinh bỉ. Việc Lục Học Lâm đề nghị ly hôn chính là đòn chí mạng
đối với bà ta!
Trong gương chiếu hậu, Nguyễn Chính Mai nước mắt giàn giụa. Một
quý phu nhân vốn nho nhã và cao quý lúc này hoàn toàn tan vỡ. Mái tóc
sau gáy tung hết ra, khuôn mặt nhợt nhạt như mất hết hồn phách.