Nguyễn Chính Mai vì chột dạ nên mới không thể phủ nhận cái gọi là
hình ảnh camera hay file ghi âm của cô.
Bây giờ nghe kể lại, Trịnh Sơ Vũ vẫn cảm thấy khó tin. Cô ấy vừa lắc
đầu vừa chép miệng thành tiếng, nhưng cũng lại cảm thấy quá sung sướng:
"Nếu để hai mẹ con họ biết chuyện, nhất định tức đến lệch cả mũi luôn!"
Lâm Uyển Bạch ngẫm nghĩ, gật đầu cho rằng hoàn toàn có khả năng
này.
Chiếc Land Rover màu trắng đi tới, Trịnh Sơ Vũ vẫy tay tạm biệt cô rồi
đi vào trong tòa nhà nội trú.
Hoắc Trường Uyên rướn người cài dây an toàn cho cô thật kỹ. Khi
ngước lên, thấy ánh mắt cô rời rạc, anh đặt tay mình lên tay cô, nắm chặt.
Nhiệt độ truyền tới, Lâm Uyển Bạch như sực tỉnh, rơi vào ánh mắt anh,
cô lẩm bẩm hỏi: "Hoắc Trường Uyên, có phải em hơi tệ không..."
Thật ra cô đã từng nghĩ đến chuyện Lục Học Lâm đòi ly hôn.
Lâm Dũng Nghị, cha nuôi của cô đã ly hôn, còn người cha đẻ vừa nhận
lại không bao lâu, đã sống tới tuổi này nhưng cũng phải đối diện với một
cảnh ngộ tương tự, tất cả đều có liên quan trực tiếp tới cô.
Nghĩ tới dáng vẻ tiều tụy như bỗng chốc già đi mấy tuổi của Lục Học
Lâm, Lâm Uyển Bạch rất buồn trong lòng, thậm chí cảm thấy tự trách.
"Không phải!" Hoắc Trường Uyên nhíu mày, tay kia vuốt ve má cô:
"Em không hề làm sai chuyện gì, hãy nghĩ tới mẹ em, em chỉ đòi lại công
bằng cho bà mà thôi! Huống hồ, cho dù em tâm địa độc ác, thì vẫn là Uyển
Uyển của anh!"