náy: "Em xin lỗi chị Tiểu Bạch, em đã hứa sẽ giữ bí mật chuyện của chị và
Hoắc tổng nhưng cô ta thật sự quá đáng giận!"
"Không sao đâu!" Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
Sao có thể trách được chứ, Tiểu Triệu hoàn toàn chỉ muốn ra mặt thay
cô, cô cảm động còn không kịp nữa là!
Nữ đồng nghiệp kia thấy vậy, thẳng thừng cười giễu thành tiếng: "Ha
ha! Hai người kẻ xướng người họa, đúng là diễn sâu! Có cần tôi vỗ tay cho
hai người không, đúng là không biết xấu hổ. Bao nhiêu người nhìn vào, có
chút liêm sỉ được không!"
"Cô..." Tiểu Triệu giậm chân bình bịch, chỉ thiếu nước xông lên túm tóc
cô ta nữa thôi.
Lâm Uyển Bạch vội vàng ngăn không cho cô ấy phát điên, rồi mỉm
cười vỗ về: "Tiểu Triệu, đừng tức giận nữa, muốn cô ta im miệng chẳng
phải quá đơn giản sao? Để chị gọi cho anh ấy một cuộc là được."
Anh ấy không phải ai khác, chính là Hoắc Trường Uyên.
Cô đồng nghiệp kia nghe thấy cô nói vậy, vẻ như cười sằng sặc muốn
rớt cả răng ra: "Xời! Cứ cho là gọi điện thoại cho đàn ông đi, ai tin chứ!"
Lâm Uyển Bạch cũng không tranh cãi, chỉ cầm di động đặt trên bàn ăn
lên, tìm số điện thoại mà chỉ mới sáng nay thôi đã gọi cho cô trong lúc cô
còn đang họp giao ban. Cô gọi thẳng qua, sau đó bật loa ngoài.
Đầu kia bắt máy rất nhanh, theo sau đó là một giọng trầm của nam giới.
"Alô, Uyển Uyển."