Vì số tháng chưa nhiều, cô ăn mặc cũng rộng rãi nên hoàn toàn không
thể nhìn ra đứa bé còn hay mất. Nghe Trịnh Sơ Vũ nói xong, cô ta như
bừng tỉnh trong phút chốc, hóa ra mình đã bị lừa!
Làm gì có chuyện mách tội ở đây, chẳng qua chỉ vì muốn kéo cô ta
xuống bùn...
Lục Tịnh Tuyết gần như nghiến răng nghiến lợi, buột miệng nói ra:
"Ông nội, bố, con nhỏ này cố tình tính kế hãm hại con!"
Vừa dứt lời xong, cô ta liền hối hận, nói như vậy há chẳng phải là một
sự thừa nhận hay sao...
Quả nhiên, Lục Học Lâm nhìn cô ta còn sửng sốt hơn ban nãy, hỏi rành
mạch từng câu từng chữ với thái độ khó tin: "Tịnh Tuyết, chuyện thuốc
chuột lần trước thật sự là do con làm, không liên quan tới Sơ Vũ?"
"Con..." Lục Tịnh Tuyết hoảng loạn.
Ông cụ Lục im lặng nãy giờ cũng chỉ biết lắc đầu, những nếp nhăn hằn
sâu trên gương mặt toát lên sự bất lực: "Tịnh Tuyết, cháu khiến ông quá
thất vọng. Ông lâu nay cứ nghĩ cháu là người hiểu chuyện và lương thiện
nhất, nhưng sao cháu... lại giống hệt mẹ cháu, tâm địa ác độc như vậy!"
"Uổng công cháu là em họ của Sơ Vũ mà dám hãm hại nó như vậy!"
Lục Học Phương oán hận trong lòng, càng không bỏ qua cơ hội lần này.
Lục Tịnh Tuyết có trăm cái miệng cũng khó mà biện bạch, đành bấm
bụng thừa nhận mọi chuyện.
Cô ta vòng qua bàn ăn, chạy nhanh tới giữa ông cụ Lục và Lục Học
Lâm, quỳ xuống bên chân Lục Học Lâm, nước mắt lã chã rơi, nói với thái
độ ân hận: "Bố, con chỉ nhất thời suy nghĩ tối tăm! Lâm Uyển Bạch giật