"Sao cô có thể vu vạ cho người khác như vậy chứ?" Lục Tịnh Tuyết
trừng mắt nhìn người làm với vẻ không dám tin, hoàn toàn không ngờ là
mũi dùi lại hướng về phía mình. Cô ta hơi bối rối, thấy ánh mắt thảng thốt
của ông, bố và cô đồng loạt hướng về mình, cô ta ra sức thanh minh: "Ông
nội, bố, chuyện này không liên quan đến con, là Tiểu Vũ bảo con làm!"
Lần này cuối cùng Trịnh Sơ Vũ cũng nhìn cô ta, nhưng là chớp chớp
mắt vô tội: "Tịnh Tuyết, chị đang nói gì vậy, em không hiểu. Chuyện này
có liên quan gì tới em. Ban nãy người làm đã nói rất rõ ràng, là chị đưa
thuốc cho người ta, rồi bảo người ta bỏ vào canh của Tiểu Bạch, người làm
bị chị uy hiếp mà!"
"Mày nói dối!" Lục Tịnh Tuyết tức điên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh
lại, tự biên bạch cho bản thân: "Phải, đúng là chị đưa thuốc cho người làm,
nhưng chị chỉ giúp em thôi! Lúc chị tới, em đứng khóc ngoài sân, chính
em nói Lâm Uyển Bạch đổ lỗi cho em vì làm hỏng cái thai của cô ta, thế
nên em muốn trả thù Lâm Uyển Bạch, để cô ta cả đời đừng hòng có con
nữa. Cùng lắm chị chỉ giúp em đưa thuốc cho người làm, nói với người
làm đây là thuốc của em, từ đầu tới cuối không chỉ thị cô ta làm việc gì
hết!"
"Chị Tuyết, chị đổ oan cho em, em đâu có làm vậy. Ở ngoài sân đúng là
chúng ta nói chuyện rất lâu nhưng những gì chị đang nói em nghe không
hiểu. Nhưng không sao, cũng may em có ghi âm đây!" Trịnh Sơ Vũ nói
một thôi một hồi trong sự ấm ức, rồi thật sự rút di động ra.
Ngay sau đó, không để cô ta kịp phản ứng, một đoạn ghi âm được bật
lên.
Trong phòng ăn, tiếng của họ lần lượt vang lên...