không có mặt thì về sau cũng đã được nghe con gái kể lại, thế nên khi mọi
chuyện lặp lại lần nữa, ai nấy đều có chút giận dữ.
Nhất là ông cụ Lục, trong nhà mình liên tục xảy ra chuyện này tới hai
lần, quả thực khiêu khích quyền uy của ông cụ.
Lục Học Lâm cũng nhíu chặt mày, hỏi với vẻ không vui: "Trong canh
đã bỏ thuốc gì?"
"Là một loại thuốc làm hại cơ thể, nếu cô Lâm uống vào, e là sau này
muốn có con cũng không thể nữa..."
"Đúng là điên rồ!" Ông cụ Lục nổi trận lôi đình, giơ tay đập mạnh
xuống bàn, chỉ vào người làm, chất vấn: "Thành thật khai báo, ai cho cô
cái gan lớn như vậy, ai bảo cô làm vậy!"
Người làm liên tục xin lỗi, thành thật nói: "Xin lỗi ông, con cũng bị ép
vào đường cùng, không dám làm trái. Nhưng thật sự cảm thấy chuyện này
quá thất đức nên mới buộc phải nói rõ sự tình với ông, là cô Tịnh Tuyết
bảo cháu làm vậy..."
Sau khi nhìn thấy người làm quỳ xuống, lớp nail tuyệt đẹp của Lục
Tịnh Tuyết thật ra đã găm sâu vào lòng bàn tay rồi.
Cô ta không ngờ lại đổ bể vào lúc quan trọng nhất như lần trước, bất
giác quay sang nhìn Trịnh Sơ Vũ, hơi bực dọc muốn hỏi xem rốt cuộc
Trịnh Sơ Vũ làm ăn kiểu gì. Có điều Trịnh Sơ Vũ từ đầu tới cuối không
nhìn cô ta. Tới khi người làm nói ra câu ấy, Lục Tịnh Tuyết mới kích động
lên tiếng: "Cô nói gì!"
Người làm đưa mắt nhìn cô ta, cung kính báo lại: "Thưa ông, là cô Tịnh
Tuyết đưa thuốc cho con, bảo con bỏ vào bát canh bổ của cô Uyển Bạch,
con bị cô ấy uy hiếp!"