Lục Tịnh Tuyết nhìn thấy ánh mắt Trịnh Sơ Vũ chỉ toàn căm hận, thật
sự một lòng muốn khiến Lâm Uyển Bạch trả giá, bất giác buông bỏ sự
phòng ngự trong lòng. Cộng thêm việc chuyện này suy cho cùng cũng
chẳng can dự gì tới cô ta, bèn dịu giọng lôi kéo: "Tiểu Vũ, chuyện lần
trước quả thực đã khiến em chịu khổ rồi, chị Tuyết tạ lỗi với em! Nói thật
lòng với em, sự căm hận chị dành cho cô ta không ít hơn em đâu. Cô ta
không chỉ giật chồng sắp cưới của chị, còn giật cả bố của chị, bây giờ còn
khiến bố mẹ chị ly hôn, cả nhà không được bình yên! Thế nên em yên tâm,
lần này chị nhất định giúp em!"
"Cảm ơn chị Tuyết!" Trịnh Sơ Vũ mừng rỡ nói, ngẫm nghĩ một chút
vội lên tiếng: "Còn nữa, tới lúc đó mọi chuyện xảy ra, em sợ ông ngoại lại
trách em, chị nhớ phải nói mấy câu đỡ cho em đấy!"
Nghe thấy vậy, Lục Tịnh Tuyết càng gật đầu không chút nghi ngờ: "Yên
tâm đi!"
...
Trong phòng ăn, thức ăn đã lần lượt được bày ra, mùi cơm thơm nức
cũng bay lượn trong không khí.
Ông cụ Lục được đỡ, ngồi xuống vị trí chủ tọa. Hai anh em Lục Học
Lâm và Lục Học Phương ngồi hai bên. Lâm Uyển Bạch và Hoắc Trường
Uyên ngồi kế bên cạnh Lục Học Lâm. Trịnh Sơ Vũ cuối cùng mới lề mề đi
vào, rõ ràng cúi gằm xuống tỏ thái độ không thân thiện. Cuối cùng vẫn là
Lục Tịnh Tuyết chủ động kéo cô ấy vào trong. Lục Học Phương cũng cười
trừ, nói đỡ nhiều lời tốt với ông cụ Lục.
Bầu không khí trong phòng ăn vẫn có sự bí bách rõ ràng.