sợ sự việc vỡ lở, cảnh sát bắt giữ nên đã âm thầm gửi vào ngân hàng dưới
tên chồng cũ Lâm Dũng Nghị. Mà lúc trước người đứng phía sau điều
khiển vụ bắt cóc Uyển Uyển chính là Sunny, khoản tiền này được coi là
tiền công cho Lý Huệ, cùng lời hứa sẽ cứu con gái bà ta, Lâm Dao Dao ra
ngoài, để hai mẹ con bà ta có thể cầm tiền ra nước ngoài sống thoải mái!
Còn nữa..."
Nghe thấy Hoắc Trường Uyên nheo mắt định nói tiếp, Lục Học Lâm có
cảm giác mọi thứ trước mắt hoa hết cả lên.
"Việc Đậu Đậu bị Lâm Dao Dao đâm bị thương bằng xe điện cũng do
Sunny sai khiến!" Hoắc Trường Uyên nhếch mép cười một tiếng lạnh lùng,
ngữ khí giống như một mũi tên tẩm độc.
Lúc trước khi hai mẹ con Lý Huệ lần lượt bị bắt, họ đều không khai
Lục Tịnh Tuyết ra là vì trong lòng vẫn còn ôm một chút hy vọng. Vì họ
đều biết rõ hành vi của mình chắc chắn sẽ không nhận được sự tha thứ của
Hoắc Trường Uyên và Lâm Uyển Bạch, thế nên chỉ có thể ký gửi hy vọng
duy nhất lên người Lục Tịnh Tuyết, nghĩ rằng cô ta sẽ tìm thời cơ thích
hợp để cứu họ ra ngoài như cô ta nói.
Nào ngờ, khoản tiền ghi tên Lâm Dũng Nghị ấy lại trở thành kíp nổ...
Lâm Uyển Bạch được anh nắm chặt tay, cho dù như vậy, từng ngón tay
của cô vẫn cuộn chặt lại.
Lục Tịnh Tuyết vượt ra ngoài sức tưởng tượng của cô. Hóa ra cô ta là
người tâm địa thâm sâu như vậy, đáng sợ như vậy, ngoài mặt lúc nào cũng
tỏ ra tao nhã, đằng sau lại lên kế hoạch làm biết bao nhiêu chuyện!
Lục Học Lâm thảng thốt nhìn sang con gái, như chưa từng quen biết cô
ta vậy. Bàn tay đặt tập tài liệu xuống của ông cũng run lên: "Sao lại như