"Ha ha, thật ra tôi sắp nhỏ hết một lọ nước nhỏ mắt rồi!" Trịnh Sơ Vũ
càng thêm đắc ý, đã đời hừ một tiếng: "Hừ, cũng chẳng trách được, chị ta
tự làm tự chịu!"
Chị ta rõ ràng ám chị Lục Tịnh Tuyết.
Thật ra Trịnh Sơ Vũ cảm thấy thoải mái trong lòng hơn ai hết, tuy đây
không phải cách thức gì cao minh, nhưng cũng là gậy ông đập lưng ông.
Cô ấy từng chịu khổ mà không thể nói ra, cũng nên để Lục Tịnh Tuyết nếm
trải dư vị ấy một lần!
Con người sống trên đời toàn dựa vào diễn xuất.
Có tiếng bước chân đi tới, Lâm Uyển Bạch vội vàng giấu đi nụ cười.
Trịnh Sơ Vũ nháy nháy mắt với cô rồi lủi mất, còn người xuất hiện là Lục
Học Lâm với nét mặt tiều tụy.
Ở phía sau lưng ông, chiếc xe ô tô đen sang trọng đỗ ở đó, Lục Tịnh
Tuyết ngồi ở hàng ghế sau. Cô ta ủ rũ thảm hại cúi đầu.
Lâm Uyển Bạch cắn môi, trong lòng rất tự trách: "Bố, con xin lỗi..."
"Không trách con được!" Lục Học Lâm thở dài, xua tay.
Tuy rằng chuyện đứa con ông cũng lo thay cho cô một phen, trong lòng
ít nhiều có chút không vui. Nhưng nói gì thì nói, đứa bé chưa mất là
chuyện quá may mắn, huống hồ ông biết rõ trước đó cô giấu giếm cũng là
có lý do.
Nghĩ đến nguyên do này, trông Lục Học Lâm như già hẳn đi.
Hoắc Trường Uyên nhíu mày, lên tiếng: "Chú Lục, thật ra còn một
chuyện. Lần trước vì thâm hụt nguồn vốn, cháu bị Cục Công an dẫn về