điều tra cũng là do Sunny, chỉ có điều Tiêu Vân Tranh đã giúp cô ta gánh
mọi trách nhiệm!"
Nghe xong, Lục Học Lâm sững sờ một lúc, rồi gật đầu như hiểu ra
chuyện gì, ngữ khí hoàn toàn là sự cảm thông: "Bố hiểu rồi, hai đứa không
sai!"
Vỗ vỗ bả vai của con gái, Lục Học Lâm quay người đi ra xe.
Đêm càng lúc càng đậm, căn biệt thự nhà họ Lục cũng dần dần yên tĩnh
trở lại.
...
Sáng hôm sau, khi Lâm Uyển Bạch đánh răng rửa mặt xong từ trong
phòng tắm đi ra, nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đứng quay lưng lại, có vẻ
vừa kết thúc một cuộc điện thoại.
Thấy anh nhíu mày, cô tò mò đi qua: "Có chuyện gì vậy?"
Hoắc Trường Uyên ngẩng lên khỏi di động, hạ thấp giong: "Sáng nay
Nguyễn Chính Mai đã ra công an tự thú."
"Bà ta đi tự thú?" Lâm Uyển Bạch ngạc nhiên.
"Ừm." Hoắc Trường Uyên gật đầu: "Bà ta nhận toàn bộ trách nhiệm về
mình, nói tất cả do bà ta làm, có lẽ là muốn nhận tội thay cho con gái!"
Nghe xong, khóe miệng Lâm Uyển Bạch mím lại.
Cô nghe xong hơi bất ngờ nhưng nghĩ lại thì cũng dễ hiểu.
Tình cảm Nguyễn Chính Mai dành cho Lục Học Lâm không cần phải
nghi ngờ, bằng không năm xưa cũng chẳng liên tiếp gây ra những chuyện