Lâm Uyển Bạch có thể nghe ra được, Lục Học Lâm muốn xin họ nể
tình, hy vọng họ không truy cứu nữa.
Cô hiểu được tâm trạng của bố, đều là con gái của mình cả, lòng bàn
tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt. Tuy ông đau lòng vì Lục Tịnh Tuyết
nhưng tình phụ tử vẫn còn đó.
Cô nghĩ đến Lâm Dũng Nghị, người cũng mất cả vợ lẫn con phải một
mình ra nước ngoài, rồi nhìn lại người bố đẻ trước mặt mình, chỉ mới vài
ngày mà đã già đi rất nhiều, tuy rằng cảm giác thân thiết vẫn còn đó nhưng
trong nụ cười có thêm rất nhiều ưu phiền.
Lâm Uyển Bạch không đành lòng, khẽ kéo Hoắc Trường Uyên ở bên
cạnh.
Sau khi chau mày một lát, anh đành miễn cưỡng gật đầu.
Chập tối, Lâm Uyển Bạch tan ca và ngồi xe của anh về nhà như thường
lệ. Sau khi đi được một đoạn đường, cô bỗng nhiên kêu lên một tiếng rồi
quay qua nhìn anh: "Hoắc Trường Uyên, chúng ta không đi đón Đậu Đậu
sao?"
Hướng đi của họ không phải đường tới trường mầm non cũng không
phải đường về nhà.
Hoắc Trường Uyên đánh mắt nhìn cô, rướn môi: "Ở nhà ông nội có
người tới đón nó rồi, ăn tối xong sẽ đưa về!"
"Ồ!" Hiểu ra, Lâm Uyển Bạch gật gù.
Kể từ ngày dặn cô "Không được lẳng lơ", Hoắc Chấn hình như đã lâu
lắm rồi không xuất hiện, có vẻ như ông cũng không muốn tới quấy rầy.