nhỏ đang chìm đắm trong đại dương đồ chơi, bên cạnh, một Hoắc Chấn
hay sa sầm mặt mũi hiếm có dịp lại cười hiền từ như thế.
Nghe thấy người làm báo lại và nhìn thấy họ đi vào, Hoắc Chấn đứng
lên khỏi sofa.
Sau khi nhìn lướt qua họ, cuối cùng ánh mắt ông dừng lại trên người
Lâm Uyển Bạch.
"Cô, theo tôi lên gác!"
Nghiêm giọng nói xong câu ấy, Hoắc Chấn dứt khoát rời khỏi phòng
khách trước.
Nghe xong, Hoắc Trường Uyên lập tức nhíu mày: "Bố!"
"Ông nội!" Ngay cả bánh bao nhỏ cũng bỏ đồ chơi đó không chơi nữa.
Hoắc Chấn thấy một lớn một nhỏ nhìn mình bằng nét mặt phòng bị,
bỗng dưng cảm thấy không biết trút giận vào đâu. Ông bực mình hỏi: "Hai
bố con nhà mày nhìn ông như vậy là có ý gì, ông đâu thể ăn thịt được
người này!"
Ông cảm thấy hơi mất thể diện, bèn trừng mắt nhìn Lâm Uyển Bạch với
thái độ hơi cứng: "Cô có lên không?"
Lâm Uyển Bạch ngượng ngập, giật giật vạt áo Hoắc Trường Uyên rồi
khẽ nói: "Không sao đâu, em xuống ngay thôi."
"Uyển Uyển, có chuyện gì em cứ gọi anh." Cuối cùng Hoắc Trường
Uyên đành chịu cô, nhíu mày nói.
"Cũng gọi bảo bảo nữa!" Bánh bao nhỏ cũng phụ họa theo.