Trường Uyên, mà cháu thì yêu anh ấy!"
Nghe xong, Hoắc Chấn sững sờ và lập tức hiểu ý tứ của cô.
Có thể từ tận đáy lòng cô không thể hoàn toàn tha thứ, vì dù sao nỗi đau
mẹ con chia cách vẫn hiện rõ mồn một ở đó. Nhưng cô yêu Hoắc Trường
Uyên, hơn nữa là rất yêu, yêu sâu sắc, dĩ nhiên cũng sẽ "yêu ai yêu cả
đường đi". Ông là bố của anh, cô sẽ lựa chọn quên đi chọn này và kính
trọng ông như trưởng bối.
Nét mặt có vài phần xúc động, Hoắc Chấn thở dài, cảm khái nói: "Lâm
tiểu thư, cháu là một cô gái rất tốt, trước kia đúng là tôi có hơi cố chấp
một chút!"
Bất ngờ nhận được lời khen của Hoắc Chấn, Lâm Uyển Bạch lại có
phần bối rối.
Hoắc Chấn cúi đầu kéo ngăn kéo, lấy từ trong đó ra một chiếc hộp, có
vẻ như đã được chuẩn bị từ trước. Ông đặt thẳng lên bàn, đẩy về phía cô:
"Cháu cầm cái này đi."
"Đây là..." Lâm Uyển Bạch không hiểu.
"Đây là món đồ mẹ của Trường Uyên để lại." Nhắc lại người vợ đã mất
của mình, biểu cảm của Hoắc Chấn dịu dàng đi mấy phần: "Năm xưa lúc
bà ấy mang thai, khi kiểm tra ra là con trai, bà ấy vui lắm, chuẩn bị cái này
từ rất sớm, nói là đợi sau này Trường Uyên trưởng thành lấy vợ sẽ giao
cho con dâu, để con dâu truyền lại đời đời..."
Không khó để nhận ra, cho dù đã đi bước nữa nhưng đối với người vợ
cũ, Hoắc Chấn vẫn còn tình cảm sâu nặng.