Chiếc hộp được làm bằng gỗ tử đàn, hoa văn trên nắp được đẽo gọt
khắc tỉ mỉ. Sau khi mở ra, bên trong được bọc bằng vải nhung đỏ. Nằm
gọn bên trong là một chiếc vòng Quý Phi, chất ngọc trong veo sáng tỏ, vừa
nhìn đã biết giá trị không thấp.
Vừa mới cầm lên và nghe xong lai lịch của nó, Lâm Uyển Bạch chợt
cảm thấy nó nặng trịch.
Nhẩm lại câu nói của ông, như sực tỉnh ra điều gì, cô kinh ngạc ngẩng
phắt đầu lên, hỏi với vẻ không chắc chắn: "Chủ tịch Hoắc, bác đồng ý cho
hai chúng cháu rồi?"
"Ừm." Hoắc Chấn gượng gạo ho một tiếng.
"Cảm ơn bác!" Lâm Uyển Bạch chân thành nói, trong lòng không khỏi
có cảm giác "khổ tận cam lai".
Giống như câu trả lời vừa rồi của cô, đối phương là bố của Hoắc
Trường Uyên, cho dù quan hệ gượng gạo nhưng ông cũng là người anh để
tâm. Cô hy vọng chuyện tình cảm của họ sẽ nhận được sự chấp thuận và
chúc phúc của ông.
Nét mặt Hoắc Chấn có chút xấu hổ, gương mặt cố chấp thoáng qua vài
phần khó xử, giống như che giấu điều gì, ông cố tình hạ giọng nói: "Cất kỹ
vòng đi, nếu làm mất hoặc làm vỡ, gia pháp sẵn sàng!"
"..." Lâm Uyển Bạch thất kinh, suýt nữa làm rơi nó thật.
Nhìn thấy cô ôm chiếc hộp bằng hai tay, Hoắc Chấn không nhịn được
cười nhưng ngoài mặt vẫn sưng lên.
Lâm Uyển Bạch đóng nắp hộp lại, hứa hẹn một cách nghiêm túc: "Chủ
tịch Hoắc, bác yên tâm, cháu nhất định sẽ đeo thật cẩn thận."