"Còn gọi là chủ tịch Hoắc?" Hoắc Chấn nói với vẻ không vui.
Lâm Uyển Bạch sững người, vội sửa lại: "Bác trai..."
"Ừm." Hoắc Chấn gật đầu, nhìn xuống dưới, lướt qua bụng của cô, cuối
cùng vẫn không nén nổi tò mò: "Nghe nói cháu lại mang thai rồi?"
"Vâng..." Lâm Uyển Bạch đỏ mặt.
"Con trai hay con gái?"
Tuy rằng Hoắc Trường Uyên luôn miệng nhấn mạnh "giống anh gieo
trồng anh biết rõ", nhưng đối mặt với Hoắc Chấn, Lâm Uyển Bạch vẫn
không dám nói bừa. Cô trịnh trọng trình bày: "Bây giờ mới được hơn ba
tháng, vẫn chưa biết ạ. Một thời gian nữa mới có thể kiểm tra ra..."
"Ừm." Hoắc Chấn gật đầu, trầm ngâm một chút rồi lẩm bẩm một câu:
"Bác cũng thích con gái!"
Lâm Uyển Bạch: "..."
Cô không nhịn được cười, quả nhiên là hai bố con, đến mặt này cũng
giống nhau như hệt...
Hoắc Chấn giơ tay chỉ vào cánh cửa khép chặt và nói: "Mau ra ngoài đi,
nếu còn ở thêm mấy phút nữa, Trường Uyên không đủ kiên nhẫn sẽ phá
cửa vào đây mất!"
Lâm Uyển Bạch giật mình, nghe lời đi ra cửa.
Cô kéo tay nắm cửa ra, quả nhiên, không ai hiểu con hơn cha. Cô nhìn
thấy Hoắc Trường Uyên đứng ngoài, nhíu mày, một tay đút túi quần,
dường như có thể xông vào bất cứ lúc nào. Đập thẳng vào mắt cô là ánh
mắt sâu hút của anh.