Lâm Uyển Bạch thở phào, yên tâm hẳn, nhưng vẫn cầm chiếc hộp rất
chắc. Cô quay đầu nhìn về phía phòng sách, chớp chớp mắt: "Thật ra em
cảm thấy, hình như bố anh rất thích em..."
"Chắc chắn không thể thích em bằng anh được." Hoắc Trường Uyên
rướn môi cười.
Muốn nghe mấy lời tình cảm như vậy từ anh không phải thường xuyên,
trái tim Lâm Uyển Bạch chợt rung rinh nhẹ. Tuy rằng biết hoàn cảnh
không thích hợp nhưng cô vẫn không nhịn được, thấy xung quanh không
có ai liền kiễng chân chủ động hôn anh.
Cả nhà ba người ở lại đó dùng bữa tối.
Trên chiếc bàn ăn dài, ngoài họ ra thì chỉ còn hai vợ chồng Hoắc Chấn.
Tiêu Vân Tranh đã rất lâu rồi không đặt chân vào nhà. Có vẻ như chuyện
phạm tội thương mại trước đó đã khiến Hoắc Chấn nổi trận lôi đình. Còn
bây giờ, ngay vào buổi tối Lục Tịnh Tuyết bị đưa ra nước ngoài, anh ấy
cũng mua vé máy bay đi theo. Phạm Ngọc Trân ngồi ở đối diện trông có vẻ
rất đau lòng.
Tuy không quá náo nhiệt nhưng bầu không khí cũng khá hòa thuận.
Người làm đứng bên đều chú ý thấy, có vẻ như hôm nay tâm trạng của ông
chủ rất vui, tuy mặt vẫn cứng nhắc nhưng đã liên tục uống hai chén rượu.
Sau bữa tối, Hoắc Trường Uyên lại chủ động theo Hoắc Chấn vào
phòng làm việc.
Cửa phòng đóng lại, cơ hội để hai bố con ở riêng với nhau như thế này
gần như đã chấm dứt được một khoảng thời gian rồi. Sau khi Hoắc Chấn
ngồi xuống bàn, ông đập "rầm" một cái xuống mặt bàn, gây ra tiếng động
không hề nhỏ.