Hoắc Trường Uyên dường như đã đoán được từ trước. Anh không hề
bất ngờ, chỉ uể oải kéo chiếc ghế ở đối diện ra và ngồi xuống.
"Nghịch tử!"
Hoắc Chấn trừng to mắt, giận dữ chất vấn: "Mày cố tình giấu bố đúng
không? Nếu không phải hôm nay Đậu Đậu tới chơi, nghe nó gọi ông ngoại
nhỏ, thì chuyện con bé là con của ông Lục bố hoàn toàn không hay biết!"
"Vâng." Hoắc Trường Uyên giơ tay xoa cằm, không hề phủ nhận.
"Mày cố tình muốn bố tức chết phải không?" Hoắc Chấn không biết trút
giận vào đâu: "Đừng tưởng bố không biết mày đang mưu tính chuyện gì.
Mày cố tình không để bố biết là muốn bố có thể chấp nhận con bé trước,
đến lúc đó trở ngược lại phản đòn bố. Bố là người tư lợi như vậy sao!"
Hoắc Trường Uyên nhướng cao mày, nói thẳng không chút vòng vo:
"Vậy bây giờ chẳng phải bố đã vui vẻ chấp nhận ngay sau khi biết cô ấy là
con gái nhà họ Lục sao?"
Hoắc Chấn bị nói đến ngượng chín mặt.
Quả thực, ngay khi lúc biết "ông ngoại nhỏ" trong miệng cháu mình là
ai, ông liền gọi điện thoại cho Lục Học Lâm xác nhận.
Bấy giờ ông mới biết chân tướng thân phận của Lâm Uyển Bạch. Tuy
rằng trước đó sau vụ Hoắc Trường Uyên dính vào vụ án thương mại, thành
kiến của ông với cô đã giảm đi nhiều, thậm chí còn vô thức tranh giành
trước mặt ông Lê. Nhưng nếu là con gái nhà họ Lục, đối với nhà họ Hoắc
là một chuyện đáng vui đáng mừng, chuyện liên hôn trước đó cũng có thể
đổi sang một hình thức khác.