Nhìn thấy hai bố con dặn dò với vẻ không yên tâm, cơn tức trong lồng
ngực Hoắc Chấn sắp bùng ra tới nơi. Ông thẳng thừng đi cho khuất mắt,
chắp tay sau lưng sải bước lên gác trước.
Trong phòng sách, Hoắc Chấn và Lâm Uyển Bạch ngồi đối diện nhau,
cách một chiếc bàn làm việc.
Cô nhất thời im lặng, hai tay đặt lên đầu gối. Cô cũng không biết phải
lên tiếng như thế nào, chỉ biết mím môi chờ đợi.
Qua khoảng hơn hai phút, Hoắc Chấn hắng giọng, cuối cùng cũng phá
tan sự im lặng: "Chuyện của Đậu Đậu bốn năm trước, tôi rất xin lỗi. Hôm
nay tôi gọi cháu đến đây cũng là muốn xin lỗi cháu một lần nữa, xin lỗi!"
"Chủ tịch Hoắc..." Lâm Uyển Bạch sững người.
Cô hoàn toàn không ngờ ông lại bỗng nhiên nhắc về chuyện cũ. Tuy
rằng lúc trước ở bệnh viện, Hoắc Chấn cũng từng xin lỗi cô, thậm chí còn
cúi người rất thấp nhưng lúc đó ông chưa hoàn toàn chân thành, không hề
trịnh trọng và chân thật như lúc này. Cô hoàn toàn cảm nhận được sự áy
náy của ông qua từng câu từng chữ.
"Năm đó tôi thật sự hiểu nhầm cháu bỏ đi nước ngoài với người đàn
ông khác, thế nên mới muốn giành lại "hương hỏa" của nhà họ Hoắc, tâm
lý cũng hơi tiểu nhân một chút, để tránh hậu họa về sau, sợ có một ngày
cháu sẽ mang con về uy hiếp. Bây giờ nhắc lại, làm ra chuyện này, khiến
cháu và Đậu Đậu chia cách suốt bốn năm, tôi thật sự rất ân hận!" Hoắc
Chấn ngừng lại một chút rồi ngượng ngập nói: "Tôi thực sự hy vọng cháu
có thể tha thứ cho tôi!"
Lâm Uyển Bạch mím chặt môi lại. Cô không nói gì ngay mà cúi đầu im
lặng mấy giây rồi mới ngẩng lên, khẽ nói: "Chủ tịch Hoắc, bác là bố của