Tính ra thì ông cũng lâu lắm rồi không gặp cháu nội, có lẽ rất nhớ thằng bé
rồi.
Một lần nữa quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng Lâm Uyển Bạch
chợt dấy lên chút ngọt ngào. Buổi tối chỉ còn lại hai người họ, thấy anh
định vị địa chỉ là một nhà hàng Tây, chắc là muốn có một bữa tối dưới ánh
nến!
Họ lâu rồi không hẹn hò riêng, tâm trạng cô bỗng dưng rất phấn khích!
Dọc đường, lúc gặp đèn đỏ, di động của Hoắc Trường Uyên đổ chuông.
Cuộc gọi rất ngắn, nhận máy xong anh chau mày nhìn cô.
"Sao thế?" Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, hướng ánh mắt dò hỏi về
phía anh.
Hoắc Trường Uyên cất lại di động vào hộc để đồ, đồng thời đổi hướng
xe chạy sau khi đèn xanh bật sáng, hạ thấp giọng nói: "Điện thoại của bố
anh, bảo chúng ta cũng qua nhà ông bây giờ."
Lâm Uyển Bạch gật đầu.
Sau khi tới nơi, chiếc xe Land Rover đỗ hẳn lại, cô tự tháo dây an toàn
rồi cùng anh xuống xe, nét mặt bình thản. Ngược lại, Hoắc Trường Uyên
sau khi đi vòng qua đầu xe, tới nắm lấy tay cô thì sưng mặt lên nói: "Nếu
ông ấy dám tỏ thái độ với em, chúng ta đi ngay lập tức!"
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh, Lâm Uyển Bạch phì cười, gật đầu:
"Vâng!"
Hai người họ nắm tay nhau đi vào trong biệt thự. Bánh bao nhỏ đã được
đón về một lúc rồi, trên mặt bàn đặt rất nhiều đồ ăn vặt. Lúc này cái bóng