Hoắc Trường Uyên thắt dây an toàn cho cô, nhìn cô chăm chú: "Bây giờ
chúng ta tới Cục dân chính!"
"Ừm!" Lâm Uyển Bạch thẹn thùng gật đầu.
Không biết có phải ông trời hiểu sự kích động và mong chờ của họ hay
không mà đường đi buổi sáng lại thông thoáng, không tắc nghẽn, thậm chí
đèn đỏ cũng không gặp nhiều, mới đó tòa nhà của Cục dân chính đã xuất
hiện trong tầm mắt.
Sắp đăng ký kết hôn rồi sao?
Lâm Uyển Bạch xòe lòng bàn tay ra, phát hiện bên trong ướt đẫm mồ
hôi.
Nhịp tim đập nhanh, cô vừa căng thẳng lại rất mong chờ. Từ nay về sau
cô sẽ có thêm một thân phận khác, là vợ của Hoắc Trường Uyên, chị
Hoắc...
Chiếc xe trắng đỗ vào vị trí, trên thềm đã lần lượt có các đôi nam nữ,
lần lượt đi ra đi vào, niềm vui lồ lộ trên ánh mắt, như có thể tiêm nhiễm
cho mọi người.
Hoắc Trường Uyên liếc sang phía cô: "Uyển Uyển, đi thôi!"
Lần này Lâm Uyển Bạch quên cả lên tiếng, chỉ biết ngây ngô gật đầu
như gà mổ thóc.
Hai người họ nắm tay, sải bước đi vào bên trong. Mỗi một bước lên
thềm, cô đều phải hít một hơi sâu, len lén liếc sang bên cạnh một chút.
Góc nghiêng của Hoắc Trường Uyên nuột nà, so sánh ra thì cô có vẻ bình
thản hơn.