Cả hai người cứng đờ ra.
Lâm Uyển Bạch liếm môi, bấm bụng nói yếu ớt: "À, xin lỗi chị, chúng
tôi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn..."
"Đăng ký kết hôn?" Người kinh ngạc sửng sốt, mặt ngơ ngác: "Vậy anh
chị chạy đến chỗ tôi làm gì, đăng ký kết hôn xếp hàng bên kia!"
Cô quay đầu lại nhìn, quả nhiên ngoài cửa treo tấm biển: Nơi làm thủ
tục ly hôn...
Hoắc Trường Uyên bước những bước cứng đờ ra khỏi phòng, mặt mũi
nhợt nhạt hắng giọng: "Khụ... anh hơi căng thẳng."
Lâm Uyển Bạch phì cười thành tiếng. Đối với một người làm sếp cả
một tập đoàn lớn như Hoắc Thị, kinh doanh đã lâu gặp bao chuyện lớn
nhỏ, cho dù lúc trước rơi vào vòng lao đao vì bị tình nghi phạm tội thương
mại anh cũng không hoảng loạn. E rằng đây là giây phút căng thẳng hiếm
có trong cuộc đời anh.
Nhưng sau một màn đau bụng như vậy, tâm trạng của cô cũng thả lỏng
hơn nhiều.
Lần này họ sang một bên khác để xếp hàng, bình tĩnh lấy số và bình
tĩnh làm thủ tục.
Nhân viên hành chính làm đầy đủ mọi thủ tục cần thiết, đầu tiên là
thẩm tra sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân, sau đó rút ra một tờ "Đơn
xin đăng ký kết hôn", bảo họ lần lượt ký tên và in dấu vân tay lên cột tên
của từng người.
Tới bước cuối cùng, người đó nở nụ cười mỉm có phần thận trọng, hỏi:
"Xin hỏi anh chị tự nguyện kết hôn chứ?"