Lâm Uyển Bạch bỗng chốc đứng người, vội vàng đẩy Hoắc Trường
Uyên ra.
Nhận đăng ký kết hôn xong vì quá phấn khích nên họ nhất thời quá đà,
quên hết mọi thứ, suýt quên mình vẫn đang đứng trước cửa Cục dân chính,
không cẩn thận tạo nên một ảnh hưởng không tốt cho những mầm non của
Tổ quốc.
Người mẹ ấy ngượng ngập không biết trả lời thế nào. Cô bé không bị
che mắt nữa, vung vẩy hai bím tóc và hỏi: "Mẹ, hai cô chú ban nãy đang
hôn nhau, có phải họ đang yêu không?"
Hoắc Trường Uyên tuy không ngại bị coi là đang thể hiện tình cảm
nhưng bị trẻ con nhìn thấy, anh cũng ái ngại.
Anh nắm tay cô, chuẩn bị đi lấy xe, bỗng nghe được lời nói đó của cô
bé, anh chợt dừng bước, quay người nghiêm túc sửa lại: "Cô ấy là vợ của
chú, vợ đó, cháu hiểu không?"
Tình cảnh này khiến Lâm Uyển Bạch nhớ lại bốn năm trước anh từng
chữa lại xưng hô cho một người cảnh sát giao thông.
Không ngờ mới đó đã bốn năm trôi qua, anh đến cả trẻ con cũng không
buông tha...
Lâm Uyển Bạch chống tay lên trán, vội vàng cười áy náy với mẹ đứa
nhỏ, kéo tay anh: "Ông xã, chúng ta đi thôi!"
Sau khi ngồi lên xe, cô nhìn vào gương chiếu hậu, bé gái kia vẫn đứng
nguyên tại chỗ nhìn theo họ. Cô không nhịn được cười, nói một câu: "Bé
gái ban nãy đáng yêu thật đấy!"