"Con gái của chúng ta còn dễ thương hơn!" Hoắc Trường Uyên chủ
động khởi động xe, nhíu mày nói.
Lâm Uyển Bạch câm nín, thẳng thừng không nói nữa.
Cô xin nghỉ buổi sáng, buổi chiều đi làm tới chập tối về nhà, cô cẩn
thận bỏ giấy đăng ký kết hôn gấp bỏ vào túi gần như cả ngày vào trong
ngăn kéo tủ đầu giường, còn cất hẳn vào một chiếc hộp sắt.
Lúc ở công ty, mỗi lần chạm vào mép của nó, khóe môi của cô lại rướn
lên. Chị Triệu và Tiểu Triệu hỏi cô ngồi cười một mình vì chuyện gì, cô
lắc đầu không nói, ích kỷ muốn một mình hưởng thụ chuyện này.
Đóng ngăn kéo lại, nụ cười nơi đáy mắt Lâm Uyển Bạch không thể che
giấu, giống như mỗi tế bào trong cơ thể cô đều đang bay lên.
Có một bàn tay lớn bất ngờ vươn từ phía sau tới. Cô cảm giác mình
choáng váng, trời đất xoay vần, cơ thể nhẹ bẫng được đặt lên giường.
Cơ thể cao lớn áp sát, hơi thở nóng rẫy phả xuống mũi. Lâm Uyển Bạch
dùng hai cánh tay chống ra sau, nhìn thấy một bản thân xấu hổ qua con
ngươi của anh: "Làm gì vậy..."
Hoắc Trường Uyên lấy ngón tay nâng cằm cô lên, đặt xuống một nụ
hôn nồng nhiệt.
"Động phòng hoa trúc!"
Hết chương 350