Chuyện ầm ĩ như vậy dĩ nhiên sẽ làm kinh động Hoắc Trường Uyên.
Anh cầm chiếc áo vest màu đen trên tay, đầu mày nhíu chặt, ánh mắt đó
theo cảm nhận của Lâm Uyển Bạch thì đang suy nghĩ xem có nên ném
Trịnh Sơ Vũ ra ngoài hay không.
Nhìn một Trịnh Sơ Vũ đã say đến bất tỉnh nhân sự, sao cô đành lòng bỏ
mặc đó đi làm. Cô định ở nhà, đợi cô ấy tỉnh hẳn rồi tính.
Cô đi tới bên cạnh Hoắc Trường Uyên đang sa sầm mặt mày, nhân lúc
cả thím Lý và bánh bao nhỏ đều không chú ý, kiễng chân hôn nhẹ lên môi
anh, rồi nũng nịu gọi một tiếng "Ông xã", bấy giờ anh mới miễn cưỡng gật
đầu: "Vậy anh đưa Đậu Đậu đi học, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho
anh ngay!"
Lần này Trịnh Sơ Vũ thật sự uống rất nhiều rượu, đến tận gần trưa mới
từ từ lấy lại ý thức.
Chuyện đầu tiên cô ấy làm khi vừa mở mắt ra là nhảy dựng lên khỏi
sofa. Vì bị vấp phải chiếc dép lê dưới chân nên cô ấy ngã đâm đầu xuống
thảm trải sàn, nhưng cũng vẫn bò dậy rất nhanh, lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Lâm Uyển Bạch đi theo phía sau, nhìn thấy cô ấy mở bồn cầu ra, cắm
đầu vào đó nôn thốc nôn tháo.
Cô đang mang thai nên khá nhạy cảm với các loại mùi, chỉ đứng ở
ngoài cửa nhìn vào. Thím Lý vào giúp cô ấy vỗ lưng và đưa một cốc nước.
Kiểu này là đã uống bao nhiêu rồi không biết...
Sau một hồi vật lộn, Trịnh Sơ Vũ có cảm tưởng mình nôn cả dịch mật
ra ngoài. Lâm Uyển Bạch cảm thấy còn khó chịu hơn cả cô nôn vì thai
nghén. Nôn gần hai mươi phút, cuối cùng cô ấy cũng đậy nắp bồn cầu lại,
được thím Lý dìu ra ngoài trong tư thế cả người nhão nhoẹt.