Tuy rằng làm bạn với nhau chưa lâu nhưng cô hiểu sự dám yêu dám
hận và thẳng thắn trong tính tình của Trịnh Sơ Vũ. Một khi đã nói như vậy
có nghĩa là cô ấy thật sự hạ quyết tâm, không lằng nhằng dây dưa.
"Ừm." Trịnh Sơ Vũ gật đầu rất nghiêm túc: "Tôi đã nói rõ với mẹ rồi,
tối nay tôi sẽ cùng mẹ bay về Anh, nghe lời mẹ, sang bên đó xem mặt một
người rồi cưới đại!"
Tuy rằng năm xưa Lục Học Phương theo con di dân qua Anh, nhưng
bao nhiêu năm sinh sống cũng đã hình thành thói quen, nên bà đã định sẵn
ngày trở về từ đầu, cũng muốn con gái cùng mình trở về nhưng Trịnh Sơ
Vũ mãi vẫn chưa đồng ý.
"Chuyện này..." Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, nhất thời chưa kịp tiêu
hóa những thay đổi đột ngột này.
Trịnh Sơ Vũ nắm lấy tay cô, say rượu xong chạy qua đây cũng là định
tạm biệt cô: "Tiểu Bạch, tới ngày chị tổ chức đám cưới tôi sẽ lại quay về,
tôi còn phải làm phù dâu cho chị, tiện thể gây khó dễ cho anh rể lúc đón
dâu chứ! Nhưng mà sau này, tôi chắc chắn sẽ không quay lại nơi đau
thương này nữa đâu! Trước kia là anh Trường Uyên, sau đó lại thêm Lê
Giang Nam, bây giờ tôi đã hoàn toàn nguội lạnh với thứ gọi là tình yêu này
rồi!"
Ở lại ăn thêm bữa cơm trưa xong, Trịnh Sơ Vũ liền đi ngay.
Buổi chiều Lâm Uyển Bạch cũng không tới công ty nữa. Tối qua bị
Hoắc Trường Uyên quấn quýt vận động một hồi, thật ra cô cũng hơi mệt,
nên buổi chiều dứt khoát ở nhà ngủ bù, một lần nữa sử dụng quyền riêng
dành cho người phụ nữ của Hoắc Trường Uyên, không cần xin phép cứ thế
bỏ việc. Trong lòng cô cũng có chút áy náy, nhưng nghĩ lại mình đã là