Trịnh Sơ Vũ hớn hở chạy tới, không biết định giở trò gì, chỉ thần thần
bí bí gọi Tang Hiểu Du, người cũng là phù dâu, đi mất. Lâm Uyển Bạch
đứng yên tại chỗ, thất thần nhìn theo bóng người bạn thân rời đi.
"Em sao vậy?"
Một chất giọng trầm từ phía sau vang lên, cô quay đầu lại.
Nhìn thấy Hoắc Trường Uyên trong bộ vest đen đang hiên ngang đi về
phía mình, bên cạnh còn có Tần Tư Niên. Nhìn thấy anh ấy, Lâm Uyển
Bạch vô thức tiến lên một bước, gấp gáp hỏi: "Bác sỹ Tần, chuyện Cá nhỏ
kết hôn, anh có biết không?"
"Ừm." Tần Tư Niên bật ra một tiếng đáp khẽ khàng.
Đôi mắt hoa đào đó khẽ động, ánh mắt dừng lại trên một bóng dáng
mảnh khảnh nào đó giữa đám đông xa xa. Khoảng cách có hơi xa nên
chẳng thể nhìn rõ biểu cảm trên nét mặt người ấy.
Hoắc Trường Uyên nghe xong cũng cảm thấy kinh ngạc như vậy, anh vỗ
vai bạn thân: "Tư Niên..."
Bấy giờ Tần Tư Niên có vẻ mới sực tỉnh, cười một nụ cười cực kỳ khẽ,
ánh mắt cũng dời đi, không còn tìm thấy tiêu điểm nữa.
Cả một đám đông hùng hổ rầm rộ di chuyển từ giáo đường tới một
khách sạn trong thành phố, tối nay vẫn còn một bữa tiệc để thết đãi khách
khứa.
Bước vào phòng tân hôn được khách sạn bố trí tỉ mỉ, trên ga giường
màu đỏ được rắc cánh hoa hồng thành hình trái tim, bên trên đặt một đôi
thiên nga kề cổ vào nhau, Hoắc Trường Uyên dời ánh mắt khỏi đôi thiên
nga, nhíu mày ai oán một câu: "Diệp Tu sao vẫn xuất hiện vậy?"