Tần Tư Niên cũng tiến lên giúp đỡ, dùng cả cơ thể chắn trước mặt cô,
cố gắng giữ chặt bờ vai cô để không cho cô nhúc nhích.
Bởi vì anh ấy cũng không muốn tin vào những gì mình nhìn thấy.
Nhưng tận mắt chứng kiến chiếc xe phát nổ, Hoắc Trường Uyên ở bên
trong đã lành ít dữ nhiều. Nếu thật sự Hoắc Trường Uyên có mệnh hệ gì,
người vừa là bạn vừa là anh em như anh ấy cũng có trách nhiệm thay Hoắc
Trường Uyên chăm sóc tốt cho cô gái này, không thể để cô lại lao vào nguy
hiểm, huống hồ lúc này trong bụng cô còn có đứa nhỏ.
Hít sâu một hơi, Tần Tư Niên buộc phải nói một lời lý trí: "Cô Lâm,
bây giờ cô không thể qua đó được. Phía trước cảnh sát, cứu hỏa và cấp cứu
đều đã có mặt rồi. Tình hình quả thực hết sức nguy hiểm, có thể xảy ra một
vụ nổ thứ hai bất cứ lúc nào..."
Anh ấy vừa dứt lời, lại có liên tục hai tiếng "bùm", "bùm" nữa vang lên.
Tất cả các xe đi ngang qua đều phải dừng lại. Lâm Uyển Bạch và mọi
người buộc phải cúi thấp người, dùng tay che chặt hai tai.
Khi họ quay qua nhìn thì ngọn lửa đã càng lúc càng bùng cháy dữ dội.
Trong không khí lan tỏa toàn là mùi xăng xe và mùi khói nồng nặc, một
mùi vị khiến người ta rất muốn khóc.
Vì đây là cầu cao tốc vượt sông lại là một đầu bờ sông khá vắng vẻ nên
nhận được tin báo, cảnh sát và cấp cứu phải mất khá nhiều thời gian mới
có mặt được. Lúc này mười mét xung quanh hiện trường đã được chăng
dây không phận sự miễn vào, các xe cũng bị nghiêm cấm qua lại.
Lâm Uyển Bạch được Tang Hiểu Du ôm chặt vào lòng. Trịnh Sơ Vũ
đứng bên cạnh cũng không yên tâm, nắm thật chặt tay cô. Nước mắt đã
làm nhòe đi tầm nhìn của cô, cô nghẹn ngào khóc: "Cá nhỏ, Sơ Vũ, mình