vui hóa chuyện buồn, cô chỉ còn cách ngồi đó đợi làm góa phụ! Ha ha, cô
có biết không, thật ra tôi còn giấu một quả bom ở trong xe..."
Nói tới cuối cùng, Lục Tịnh Tuyết tiếp tục bật ra những tiếng cười dài,
còn thảm thiết hơn ban nãy. Tiếng này nối tiếng kia, không khác gì một
tiếng khóc cả, nghe mà khiến người ta lạnh gáy run người.
Lục Tịnh Tuyết đã từng ra tay với bánh bao nhỏ, còn với Lâm Uyển
Bạch thì không chỉ một lần nhưng chưa bao giờ nỡ ra tay với Hoắc Trường
Uyên. Vậy mà hôm nay, cô ta đã không còn bất kỳ hy vọng nào giành được
phần thắng nữa, một lòng chỉ muốn không có được thì hủy diệt!
"Điên rồi... Đồ điên!" Lâm Uyển Bạch khẽ gào lên một tiếng. Tang Hiểu
Du và Trịnh Sơ Vũ hơi buông lỏng tay một chút, cô lậP tức lao ra ngoài,
quỳ xuống đất dùng hai tay bóp chặt cổ của Lục Tịnh Tuyết, dùng sức một
cách điên cuồng: "Lục Tịnh Tuyết, tôi phải giết cô, tôi phải giết chết cô!"
Tang Hiểu Du và Trịnh Sơ Vũ đồng loạt lao tới, một trái một phải cố
gắng tách họ ra.
Không phải vì họ xót xa gì cho Lục Tịnh Tuyết, mỗi người đều quá hận
cô ta rồi. Chỉ vì họ lo cô còn đứa nhỏ trong bụng. Hoắc Trường Uyên lúc
này sống chết chưa rõ, sợ cô sẽ kích động quá mà mất đi lý trí, làm ra hành
động nào đó không thể cứu vãn.
Lúc trước khi bà ngoại mất, cô đã từng hận không thể giết chết Lâm
Dao Dao ngay lập tức. Còn bây giờ, mong muốn giết chết Lục Tịnh Tuyết
trong cô không hề thua kém khi ấy, thậm chí nhiều hơn gấp vạn lần!
Lục Tịnh Tuyết muốn đẩy cô ra nhưng đang bị thương nặng, không còn
sức lực, ngửa cổ thở dốc một cách khó khăn, gương mặt méo xệch, nhưng
tiếng cười thì không ngớt.