Trước mắt Lục Tịnh Tuyết gần như ngắc ngoải, không thở được tới nơi
nhưng Lâm Uyển Bạch vẫn không có ý định buông tay. Cuối cùng vẫn là
hai người cảnh sát chạy vội tới kéo họ ra: "Thưa cô, mong cô bình tĩnh
một chút! Giao phạm nhân cho chúng tôi, cô ta sẽ phải chịu trách nhiệm
cho những hành động của mình!"
Lâm Uyển Bạch bị Tang Hiểu Du dìu lùi ra sau hai bước, nhìn theo Lục
Tịnh Tuyết bị đeo còng tay, được khiêng lên xe cấp cứu.
Ngọn lửa trong vòng vây kiểm soát của cảnh sát đã được dập gần hết.
Lâm Uyển Bạch rảo bước nhấc chiếc đai màu vàng ra, xông lên trước. Tần
Tư Niên và mọi người bám theo phía sau, cũng có cảnh sát chạy theo bọn
họ. Tần Tư Niên trùng hợp quen biết người này, vội vàng hỏi: "Cảnh sát
Từ, sao rồi? Người cứu được ra ngoài chưa?"
Nhưng sắc mặt người cảnh sát đó khá nặng nề: "Xin lỗi cậu chủ Tần, xe
liên tục phát nổ, lại nằm trên cầu vượt, gió sông làm lửa bốc cao. Dù có
dập được lửa cũng không thể cứu được. Cả xe vỡ nát thành đống sắt vụn
rồi, ngoài cô gái ban nãy còn sống sót ra, những người bên trong..."
Nói tới cuối cùng, cảnh sát lắc đầu.
Những lời sau đó tuy không nói ra nhưng cái lắc đầu này có ý nghĩa là
gì, chẳng ai không hiểu.
Sau vụ tai nạn lại thêm vụ phát nổ, cộng thêm quả bom Lục Tịnh Tuyết
để trong ô tô, người ngồi trong xe không những không thể còn sống mà
ngay cả thi thể còn không tìm lại được...
Lâm Uyển Bạch cũng lắc đầu, trợn tròn mắt nhìn người cảnh sát bằng
thái độ khó tin, răng gần như nghiến chặt vào nhau: "Tôi phải gặp được
chồng tôi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"