dưới chân núi hướng lên nghĩa trang, mỗi một người đi xuống đều mặc
những bộ quần áo màu đen ảm đạm.
Lục Học Lâm đi về phía Hoắc Chấn, người đang bước đi hơi lảo đảo,
cần phải dựa vào vợ là Phạm Ngọc Trân và Hoắc Dung dìu dắt, thở dài nói:
"Uyển Bạch không tới, con bé nói nó sẽ không đến. Nó vẫn tin Trường
Uyên chưa chết, không rời xa nó..."
Hoắc Chấn thở dài gật đầu: "Kệ con bé đi, tôi hiểu cảm giác của nó,
đừng dồn ép nó!"
"Ừm." Lục Học Lâm buồn rầu.
Từng bó hoa cúc trắng được đặt bên cạnh mộ. Nhìn gương mặt có vài
phần giống mình trên bia, Hoắc Chấn ngẩng đầu, không nén nổi dòng nước
mắt chảy xuống. Nỗi đau mất đi con trai khiến ông nghẹn ngào trong cơn
gió.
Sau khi ô tô rời khỏi nghĩa trang, Tiêu Vân Tranh mặc hiếu phục đi tới
biệt thự.
Khi anh ấy đi vào cửa, Lâm Uyển Bạch đang từ phòng khách ra ngoài
chuẩn bị lên gác.
Chỉ ba ngày ngắn ngủi mà dù đang mang thai nhưng cô vẫn gầy rộc hẳn
đi, cằm nhọn hoắt rồi. Từ ngày Hoắc Trường Uyên gặp chuyện, thật ra mỗi
người khi nhìn vào mắt cô đều lo lắng và sợ hãi, sợ cô không gắng gượng
được nhưng thật kỳ lạ, cô lại thể hiện sự kiên định và rắn rỏi lạ thường.
"Chị dâu."
Tiêu Vân Tranh đã thay đổi xưng hô, khẽ gọi một tiếng.