Đến tận khi thím Lý dắt bánh bao nhỏ đi ra khỏi phòng bệnh, và đóng
hẳn cửa phòng lại, Lâm Uyển Bạch mới từ từ đứng dậy dưới sự dìu dắt của
Tang Hiểu Du, gương mặt không còn hột máu nhưng rất kiên cường, ánh
mắt sáng ngời: "Tôi vừa nói rồi, Hoắc Trường Uyên sẽ không chết."
"Uyển Bạch, bố hiểu tâm trạng của con lúc này, nhưng xe nát người
chết..." Nói đến bốn chữ cuối, Lục Học Lâm gần như không thể nói tiếp
được nữa.
Tần Tư Niên ban nãy đấm lên tường hai cú, những vết máu trên khớp
xương bị rách da đã ngưng đọng lại, anh ấy cất giọng khàn khàn: "Cô Lâm,
phía cảnh sát đã điều tra rồi, cũng đã tiến hành hỏi cung lấy lời khai của
Lục Tịnh Tuyết sau ca mổ của cô ta. Cô ta đã khai nhận toàn bộ tội lỗi,
không giấu giếm gì. Là cô ta sai người cố tình dùng điện thoại của giáo
đường lừa Trường Uyên tới đó, sau đó khi âm thầm đột nhập vào ô tô đã
động tay động chân với hệ thống phanh, khiến họ gặp tai nạn trên cầu
vượt. Mục đích của cô ta chính là bắt Trường Uyên phải chết, thế nên ở
cốp sau còn đặt thêm bom. Hai tiếng nổ lúc sau chính là nguyên nhân
này..."
Nếu không có quả bom đó, biết đâu vẫn còn một tia hy vọng.
Tuy rằng rất tàn nhẫn nhưng Tần Tư Niên buộc phải nói với cô: "Hơn
nữa, lúc đó Lục Tịnh Tuyết rớt ra ngoài từ ghế lái phụ. Cảnh sát điều tra
cũng được biết, trước đó có một chiếc xe đi ngang qua chứng kiến lúc xảy
ra tai nạn Trường Uyên đang ngồi ở ghế lái, tay còn nắm vô lăng..."
"Cứ cho là anh ấy ở trong xe đi thì sao nào?" Lâm Uyển Bạch liếm đôi
môi khô khốc, giống như liều mạng túm lấy dù chỉ là một mảnh gỗ của hy
vọng: "Biết đâu... Biết đâu trước khi xe nổ, anh ấy đã kịp thoát ra ngoài
rồi? Bên dưới là sông, biết đâu anh ấy đã nhảy xuống sông để thoát nạn..."