Nhìn bánh bao nhỏ ở trong lòng mình gần như có khuôn mặt như từ
một khuôn đúc ra với Hoắc Trường Uyên, trái tim Lâm Uyển Bạch run lên
từng cơn. Cô giơ tay vuốt vuốt mái đầu nấm hơi xoăn của con trai. Cô
mỉm cười, giọng khản đặc như chuông vỡ: "Bảo bối ngoan, papa sẽ trở về
thôi!"
"Papa lại đi công tác ạ?" Bánh bao nhỏ gãi đầu hỏi.
"Đúng vậy..." Lâm Uyển Bạch hít sâu một hơi: "Còn nhớ lần trước papa
đột ngột đi công tác không? Chỉ có điều lần này có thể bố sẽ đi lâu hơn
một chút. Nhưng bố sẽ trở về, chúng ta ở nhà đợi bố là được rồi, được
không bảo bối?"
"Vâng!" Bánh bao nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.
"Tiểu Bạch, sao chị hà tất phải làm khổ bản thân như vậy!" Trịnh Sơ Vũ
nãy giờ vẫn ở trong vòng tay Lê Giang Nam gạt nước mắt, nhìn thấy cô
gượng cười dịu dàng thủ thỉ với con trai, cô ấy không chịu nổi, không
kiềm chế nổi tiếng khóc bật ra: "Đậu Đậu tuy còn nhỏ nhưng thằng bé cũng
đã bốn tuổi rồi, nó cũng quyền được biết mình không còn bố..."
Lâm Uyển Bạch kịp thời giơ tay ra che chặt hai tai của con trai.
Bánh bao nhỏ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cô, gương mặt vẫn trong sáng
như vậy.
Lâm Uyển Bạch ra hiệu bằng ánh mắt cho Trịnh Sơ Vũ, bảo cô ấy đừng
nói thêm nữa, sau đó hôn lên trán thằng bé, đứng lên vẫy tay gọi thím Lý ở
ngoài cửa vào: "Thím Lý, thím đưa Đậu Đậu về nhà trước đi."
"Dạ vâng!" Thím Lý đỏ mắt gật đầu, nắm lấy tay bánh bao nhỏ: "Tiểu
thiếu gia, chúng ta về nhà trước đi!"