Tầm mắt của Lâm Uyển Bạch lướt qua từng người đang nhìn về phía
cô. Cô đứng thẳng lưng, nuốt miếng nước bọt mắc ở cổ họng xuống. Đôi
mắt cô hằn đầy những tia máu đỏ nhưng vẫn rực sáng đến kinh người. Ngữ
khí ấy đầy chắc chắn, cô lặp lại: "Hoắc Trường Uyên, anh ấy chưa chết,
anh ấy sẽ không chết!"
Cửa phòng bệnh bất ngờ bị người ta đẩy ra.
Không nhìn thấy ai đi vào, khi họ hướng xuống dưới mới phát hiện một
cái bóng nhỏ xíu từ ngoài chạy vào, lao thẳng tới chỗ Lâm Uyển Bạch
đang đứng, giọng nói có chút dè dặt: "Mẹ..."
Lâm Uyển Bạch cúi xuống, ôm chặt bánh bao nhỏ vào lòng.
Hết chương 359