Lục Học Lâm sầu não và tự trách vô cùng, trong lòng cũng buồn khôn
tả. Vì người ra đi lúc này không phải ai khác, là một thanh niên ông vô
cùng coi trọng, còn là con rể của mình. Ông nói bằng giọng tự hận chính
mình: "Tại em, Tịnh Tuyết là con gái của em, em không biết cách dạy con,
để nó hại Trường Uyên, em ân hận quá! Sau này Uyển Bạch tỉnh lại, em
thật không biết làm sao để nhìn mặt nó!"
Hoắc Chấn lắc đầu. Ông tuy cũng đau lòng nhưng không thể mù quáng
tới mức không phân rõ đúng sai: "Chú Lục, chú cũng đừng quá áy náy. Tôi
hiểu tâm trạng chú lúc này. Chuyện này cũng không thể đổ hết nguyên do
lên đầu chú. Chỉ tại Trường Uyên... nó vẫn còn trẻ quá, vừa mới lấy vợ,
còn cả một đoạn đường dài để đi! Tôi vẫn muốn được ngồi ở hội trường
đám cưới, đợi chúng nó đi chúc rượu từng bàn một, đợi nó dẫn con dâu tới
cùng gọi tôi một tiếng "bố"!"
Tới chữ cuối cùng, Hoắc Chấn nghẹn ngào bật khóc thành tiếng.
Người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh, tâm trạng ấy đau đớn thế nào e chỉ có
người trong cuộc mới hiểu. Huống hồ đó còn là con trai của mình...
Trịnh Sơ Vũ nước mắt giàn giụa: "Hu hu, sao anh Trường Uyên có
thể... Ban ngày, anh ấy và Tiểu Bạch vẫn còn tổ chức một đám cưới hạnh
phúc như thế, sao có thể chết như vậy chứ! Thế này bảo Tiểu Bạch làm sao
sống tiếp, bảo Đậu Đậu và đứa trẻ trong bụng chị ấy phải làm sao. Giang
Nam, em buồn quá!"
Biểu cảm của Lê Giang Nam cũng thương tâm như cô ấy vậy, chỉ còn
biết ôm cô ấy vào lòng an ủi.
Tần Tư Niên giơ tay đấm thật mạnh lên tường, làm bạn bè bao nhiêu
năm, anh ấy cũng không thể chấp nhận được sự thật này.