Bác sỹ khoa Sản cũng không nói thêm gì nhiều, chỉ nhìn Lâm Uyển
Bạch nằm trên giường bệnh với gương tái nhợt như tờ giấy mà thầm thở
dài trong lòng. Mất chồng đúng ngày tân hôn, chuyện này dù có rơi xuống
đầu ai thì e rằng cũng không thể chấp nhận được sự thật.
Trong phòng bệnh lúc này có không ít người đang đứng xung quanh.
Tất cả những người đến hiện trường vụ tai nạn lúc này đều có mặt. Không
có sự xuất hiện của cô dâu chú rể, buổi tiệc buộc phải hủy bỏ. Và chuyện
Hoắc Trường Uyên gặp nạn dĩ nhiên cũng không thể giấu được trưởng bối
của hai nhà Hoắc Lục.
Lục Học Lâm và Hoắc Chấn đang ở trong bệnh viện.
Lục Học Lâm còn tạm ổn, còn Hoắc Chấn khi mới nghe tin đã ngất xỉu
tại chỗ, cũng may có người làm cấp cứu tại chỗ nên ông mới tỉnh dậy
được. Từ Cục cảnh sát ra ông lại vội vàng tới bệnh viện, lúc này trên mu
bàn tay vẫn còn cắm ống truyền, bên cạnh là cây truyền nước.
Lúc này nghe thấy Lâm Uyển Bạch và đứa bé đều không sao, mọi người
chìm trong đau khổ nhưng vẫn cảm thấy có một chút may mắn.
Nếu cả cô cũng có mệnh hệ gì thì họ thật sự không biết phải đối mặt ra
sao...
Lục Học Lâm đánh mắt nhìn Lâm Uyển Bạch vẫn còn đang ngủ say, ra
hiệu một chút, để Tang Hiểu Du ở lại trong phòng còn những người khác
tạm thời ra phòng khách bên ngoài nói chuyện.
Lục Học Lâm run rẩy nắm chặt lấy tay Hoắc Chấn: "Anh Hoắc, anh...
bớt đau buồn!"
"Chú Lục..." Những nếp nhăn trên gương mặt Hoắc Chấn cũng run rẩy
hơn.