Đẹp như một bức tranh vậy, khiến người ta vô thức thất thần, giống như
không cần làm gì hết, ngây người nhìn như vậy cả đời cũng cảm thấy
không đủ.
Lâm Uyển Bạch bất giác ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của
anh dựa nghiêng ở đó, chiếc áo dạ cao cổ màu đen được anh vắt lên cánh
tay, trên gương mặt vẫn còn dáng vẻ mỏi mệt chưa thể tan đi nhưng nét
mặt thì vô cùng ôn hòa.
Cô chợt rướn môi cười: "Ông xã, anh về khi nào vậy?"
"Vừa mới thôi." Hoắc Trường Uyên đứng thẳng người lên, đi vào.
Nhìn thấy trong phòng ngủ chỉ có hai mẹ con họ, anh nhướng mày hỏi:
"Đậu Đậu ngủ rồi sao?"
Lâm Uyển Bạch nghe thấy anh hỏi, không nhịn được cười: "Ừm, bị em
giục mấy lần liền mới bịn rịn về phòng ngủ!"
Từ sau khi tiểu công chúa Kính Viên chào đời, bánh bao nhỏ chỉ hận
không thể ở bên cạnh em gái từng giây từng phút, tối nào cô cũng phải
giục như giục đò nó mới quyến luyến về phòng ngủ, điển hình cho kiểu
cuồng em gái.
Hoắc Trường Uyên cúi người ngồi xuống cạnh giường, không lập tức
có động tác gì ngay mà đợi cho khí lạnh trên người tan đi hết mới đưa tay
chạm vào con gái.
Giống như có linh cảm vậy, tiểu công chúa bắt đầu nỉ non khóc.
Thấy vậy, Hoắc Trường Uyên liền bế con bé vào lòng kiên nhẫn dỗ
dành như báu vật vậy. Anh ngắm nhìn con gái chăm chú, đôi mắt sáng và
ấm áp như vì sao sáng nhất trên bầu trời.