Bởi vì bản thân khoảng cách đã rất gần, trong phòng ngủ cũng không
còn ai khác, một ánh mắt nóng rực như thế cứ nhìn qua không chút kiêng
dè, cộng thêm việc hai người họ lại vừa xa nhau suốt bốn tháng, cô bỗng
chốc cảm thấy có một luồng điện chạy khắp người làm cơ thể tê dại.
"Ực..."
Lâm Uyển Bạch nghe rõ mồn một một tiếng nuốt nước bọt.
Cô bị nhìn đến mức không dám ngẩng đầu lên, hơi thở cũng không ổn
định.
Qua khoảng năm phút, Lâm Uyển Bạch không thể kiên trì nổi nữa. Cô
đỏ mặt ho một tiếng, hơi đẩy con gái còn đang mút rất say sưa ra một chút,
rồi kéo cao cổ áo ngủ lên: "À, muộn lắm rồi... ngày mai ăn tiếp!"
Hoắc Trường Uyên đón lấy con gái từ tay cô, ánh mắt khó khăn rời đi
khỏi cổ cô.
Sau khi dỗ cho con gái ngủ lại rồi đặt vào chiếc nôi bên cạnh giường,
anh cũng không đi vào phòng tắm mà thẳng thừng trở lại giường, cởi bỏ áo
sơ mi, nhào lên như hổ đói, một lần nữa cởi chỗ cúc áo cô vừa mới đóng
cẩn thận xong.
Với tình trạng cơ thể hiện tại của Lâm Uyển Bạch anh không thể làm
hành động gì mạnh, thật ra chỉ là để giải tỏa cơn thèm.
Đèn được tắt đi, chỉ còn lại tiếng cô run rẩy: "Đừng, anh để lại cho con
gái một chút đi..."
...