Sau tiệc đầy tháng của Hoắc Kính Viên, Lâm Uyển Bạch và Hoắc
Trường Uyên dành ra một ngày lái xe lên đường cao tốc.
Nơi họ sắp đến là nơi Hoắc Trường Uyên ở trong bốn tháng mất tích,
căn nhà của người nông dân đã cứu anh. Tuy rằng sau khi trở về Băng
Thành, anh đã cung cấp vật chất thiết thực nhất cho ân nhân của mình
nhưng Lâm Uyển Bạch vẫn muốn đến tận nơi cảm ơn họ.
Bởi vì đối với người ta có thể chỉ là một phút thiện tâm, nhưng đối với
cô lại là ơn sâu như núi.
Nằm dựa bên sông, thôn trang có địa điểm khá hẻo lánh. Sau khi lái xe
vào trong thôn thì không còn đường nữa, buộc phải đi bộ một đoạn khá
dài.
Lâm Uyển Bạch được Hoắc Trường Uyên nắm tay, dựa vào trí nhớ của
anh men theo con đường đất đi thẳng. Vì ngại sức khỏe của cô, nên mỗi
bước anh đi rất chậm.
Dọc đường, cô ngó nghiêng xung quanh, có không ít ống khói các nhà
đang nghi ngút, một khung cảnh đầy ý thơ.
"Ông xã, bốn tháng trước anh vẫn luôn sống ở đây à?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên mỉm cười.
Sau khi mất đi ý thức, suốt bốn tháng anh hôn mê, cũng phải tới khi
tỉnh lại mới biết mình đang ở đâu.
Không ngờ những câu chuyện ly kỳ trắc trở trên phim ảnh cũng xảy ra
với họ. Nhưng dù nói gì, ông trời cũng đã cho họ một kỳ tích, để họ có thể
tiếp tục đi hết quãng đời này, trong lòng Lâm Uyển Bạch chỉ cảm thấy cảm
kích và may mắn.