Nghe xong, Đậu Đậu lập tức xụ vai cúi đầu, ủ rũ đứng đó, vẻ ấm ức tủi
thân.
"Mẹ, mẹ không thể nói anh trai!"
Công chúa Kính Viên tiến lên, cất giọng giòn tan, chắn trước mặt anh
trai.
Lâm Uyển Bạch nhíu mày, hỏi ngược lại: "Vì sao không được? Có phải
mẹ luôn dạy hai đứa phải lịch sự, không được đánh nhau hay không? Nếu
không sẽ trở thành trẻ hư, mẹ không thích!"
"Anh trai không phải trẻ hư!" Kính Viên giậm chân, sốt sắng giải thích
hộ anh, bĩu môi tỏ thái độ chính nghĩa: "Mẹ, anh trai chỉ giúp con thôi, tên
xấu đó bắt nạt con, chạy tới giật tóc con, đau lắm ấy!"
Lâm Uyển Bạch hừ một tiếng, hoàn toàn không hề bị dao động, mím
môi nhìn về phía con trai: "Cho dù mọi chuyện có nguyên nhân, nhưng
Đậu Đậu, giờ con đã lớn rồi, đã đi học tiểu học rồi, sao lại quay ngược về
bắt nạt một đứa trẻ chỉ mới lớn bằng em gái con chứ? Nếu thằng bé làm gì
sai, có phải con nên đi báo với thầy cô, hoặc chỉ cần răn dạy vài câu thôi
không?"
Đậu Đậu ngước mặt lên, nghiêm túc vẻ bênh em: "Lần trước con đã
cảnh cáo nó rồi, nhưng thằng nhỏ hư hỗn đó không nghe, lúc nào cũng
thích giật tóc Kính Viên. Hôm nay bị con bắt tại chỗ, con chỉ đẩy nhẹ nó
một cái..."
Lâm Uyển Bạch giận tới mức hai tay chống hông, há miệng nhưng
không biết phải nói sao mới được.
Tuy chỉ là đẩy nhẹ một cái nhưng vì khác biệt về chiều cao và thể lực
nên đẩy thẳng con nhà người ta xuống đất, mũi đập xuống đất chảy máu.