Lúc cô tới nơi, đứa trẻ đó đang phải nhét bông vào mũi, đứng khóc tức
tưởi!
Nhớ tới vẻ chau mày của cô giáo trường mẫu giáo và phụ huynh nhà
đó, Lâm Uyển Bạch cảm thấy đau đầu.
Đôi mắt to tròn của Kính Viên đảo đảo, thấy sự tình không ổn, con bé
như một chú cún con nhào tới ôm chân cô, kế thừa kỹ năng của bánh bao
nhỏ hồi bé, làm nũng: "Mẹ, anh trai chỉ vì muốn bảo vệ con, mẹ đừng giận
anh ấy nữa được không?"
"Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ tốt ơi, mẹ là người tốt nhất trên đời..."
Nghe chất giọng non nớt ấy, trái tim Lâm Uyển Bạch cũng mềm nhũn
ra rồi.
Cô cũng biết con trai sẽ không tùy tiện xích mích với người khác, nhất
định là liên quan tới em gái của mình, muốn đợi tối nay Hoắc Trường
Uyên về sẽ nói với anh, để anh trò chuyện với con như hai người đàn ông.
Dù sao con trai cũng lớn rồi, những phẩm chất nên có của một người đàn
ông vẫn nên để bố truyền dạy là hơn.
Cô khó xử thở dài, ngoài mặt vẫn giả vờ giận dữ: "Không có lần sau
đâu, sau này nếu còn xảy ra chuyện tương tự thì không được làm như vậy
nữa, có biết không?"
"Vâng vâng, biết rồi ạ!" Cả hai đứa nhóc đều lanh lợi gật đầu.
Ngoài sân có tiếng động cơ ô tô, rất nhanh, một bóng dáng cao lớn đi
vào cửa.
"Papa~"