Lâm Uyển Bạch nghi hoặc đón lấy. Sau khi mở ra cô nhìn thấy một bức
ảnh được đăng ngay trên trang nhất, một nam một nữ. Nữ là ngôi sao ca sỹ
mới lên gần đây nhất, Huyên Huyên, có hợp tác làm gương mặt đại diện
với Hoắc Thị, còn nam chính là Hoắc Trường Uyên ở bên cạnh, dòng tít có
mùi mờ ám.
Sắc mặt của cô không có gì khác lạ, cũng chẳng có biểu hiện khó chịu
nào.
Làm vợ chồng nhiều năm, đối với tình cảm của họ, cả hai đều hoàn
toàn tin tưởng lẫn nhau, tuy rằng trong lòng ít nhiều có chút ghen tỵ.
Lâm Uyển Bạch gập tờ báo lại. Thật ra nội dung bài báo sáng nay cô đã
đọc rồi. Lúc này cô nghiêng đầu nhìn anh, Hoắc Trường Uyên nắm lấy tay
cô đặt lên môi hôn khẽ, sau đó mỉm cười: "Tối nay cô ca sỹ này cũng sẽ
xuất hiện."
"Ồ."
Hai mươi phút sau, họ tới khách sạn nơi tổ chức tiệc cuối năm.
Từ trong thang máy đi ra, có một tấm thảm đỏ được đặc biệt trải ra. Họ
không công khai thân phận của hai đứa trẻ xuất hiện ngay mà bảo Giang
Phóng đưa chúng vào hội trường trước. Lâm Uyển Bạch cùng với Hoắc
Trường Uyên đi lên thảm đỏ ký tên chụp ảnh. Nhìn thấy có không ít phóng
viên các báo, cô cũng đoán ra được họ tới đây vì ngôi sao kia.
Bữa tiệc chính thức được bắt đầu, Hoắc Trường Uyên lên bục phát biểu
xong là tới phần chúc tụng, hàn huyên náo nhiệt.
Thật ra Lâm Uyển Bạch không giỏi ngoại giao, nhưng thường xuyên
cùng anh đi tới những buổi tiệc kiểu này đã thành quen, nên cô cũng đã
thích ứng được rồi. Có điều nếu được, cô vẫn thích cả nhà được ở nhà hơn.