"Sao lại không cần, ban nãy chẳng phải còn nói rất đẹp sao?" Hoắc
Trường Uyên nhíu mày.
"Đúng là rất đẹp, nhưng... tôi thật sự không cần." Lâm Uyển Bạch vẫn
lắc đầu, không nhận lấy như vớ phải một củ khoai nóng bỏng tay.
Sắc mặt Hoắc Trường Uyên dần dần sa sầm lại.
"Em chắc chứ?"
Lâm Uyển Bạch vừa gật đầu, một giây sau đã há hốc miệng: "Anh..."
Anh không buồn chớp mắt, cứ thế ném nó vào trong thùng rác.
~Hết chương 60~