Hoắc Trường Uyên chống khuỷu tay lên ô cửa kính hạ một nửa, kẹp
một điếu thuốc lá, chốc chốc lại phả ra một làn khỏi. Đôi mắt sâu hút nhìn
ra ngoài, rồi anh bất ngờ dập tắt điếu thuốc, kêu người tài xế dừng lại.
Lâm Uyển Bạch theo anh xuống xe, đi thẳng vào trong một cửa hàng
bán đồ xa xỉ.
Cô nhìn thì thấy đây có lẽ là một thương hiệu đang thịnh hành vài năm
gần đây, tuy rằng cô không hiểu biết lắm, nhưng nhìn thấy trên người Lâm
Dao Dao không chỉ một lần.
Nó chủ yếu sản xuất trang sức, trong tủ kích bày la liệt các mẫu lấp
lánh, một sản phẩm bình thường cùng có giá hơn ngàn tệ, nghĩ cũng đủ
biết nếu được nạm kim cương thì sẽ đắt đỏ cỡ nào.
Hoắc Trường Uyên một tay đút túi quần, đi tới trước: "Xem cái nào
đẹp."
"Đều rất đẹp." Lâm Uyển Bạch trả lời chắc nịch.
Hoắc Trường Uyên đi quanh tủ trưng bày một vòng, rồi dừng lại ở cuối
hàng, vân vê một sợi dây truyền có mặt chìa khóa trong tay, bên trên khạm
nạm rất nhiều viên kim cương nhỏ, lấp lánh tới mức choáng váng.
Anh quay người hỏi cô: "Cái này em thấy sao?"
"Ừm, rất đẹp!" Lâm Uyển Bạch vẫn đáp chắc chắn.
Sau đó, cô bèn nhìn thấy Hoắc Trường Uyên nói một câu tiếng anh rất
tiêu chuẩn với cô nhân viên, yêu cầu gói lại.
Lâm Uyển Bạch không suy nghĩ nhiều, đến tận lúc ra khỏi đó anh mới
đưa chiếc hộp cho cô. Cô vội vã lắc đầu: "Tôi không cần đâu!"