Cô vuốt lại mái tóc dài, vừa sầu não vừa xấu hổ, thế mà mình lại ngủ cả
một ngày trời.
"Tắm rửa đi, tôi đưa em ra ngoài đi dạo." Hoắc Trường Uyên phì cười
vì dáng vẻ ngốc nghếch của cô, dặn dò.
Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt, có phần ngây ngốc.
Hoắc Trường Uyên giơ tay hướng về phía cổ áo sơ mi, từ tốn cởi áo cúc
áo trên cùng, để lộ xương hõm vai thấp thoáng: "Nếu em không muốn đi
dạo, cũng có thể ở trong phòng."
"Muốn chứ!" Lâm Uyển Bạch tỉnh ngay lại, gật đầu rối rít: "Bây giờ tôi
đi tắm ngay!"
Trước khi đóng cửa phòng tắm, cô còn đặc biệt cảnh giác quay đầu nhìn
xem anh có đuổi theo không.
Khi Lâm Uyển Bạch ra ngoài, phát hiện trên giường có thêm một bộ
quần áo mới.
Lần này qua đây vội vã, ngoài chiếc túi xách ra thì không cầm theo thứ
gì, hoàn toàn thoải mái lâm trận. Ban nãy tắm rửa cô còn đang sầu não
không biết phải mặc gì, không ngờ anh đã chuẩn bị sẵn sàng.
Vẫn từ trong ra ngoài, chi tiết tới cả đồ lót.
Thay quần áo xong, Hoắc Trường Uyên dẫn cô xuống nhà hàng ở tầng 1
khách sạn dùng bữa.
Vì toàn là đồ Tây nên lên đồ rất nhanh. Lâm Uyển Bạch vừa cầm dĩa
lên thì Hoắc Trường Uyên ngồi đối diện nhìn cô bâng quơ: "Có vừa vặn
không?"