Có vẻ như thấy họ đi hai người, lễ tân còn sắp xếp cả phòng tình nhân,
trên chiếc giường màu trắng còn trải những cánh hoa hồng thành hình trái
tim.
Màu đỏ ấy quá nóng bỏng, Lâm Uyển Bạch vờ như bình thản quay đi
chỗ khác.
Eo cô bỗng bị siết chăt, Hoắc Trường Uyên sát lại gần: "Cùng tắm
chứ?"
"Không cần đâu!" Lâm Uyển Bạch hoảng loạn đẩy anh ra, đỏ mặt: "...
Anh cứ tắm trước đi!"
Hoắc Trường Uyên không chọc cô nữa, tự động đi vào phòng tắm.
Lâm Uyển Bạch đứng bên khung cửa sổ sát đất, ánh đèn phản chiếu
bóng cô lên lớp kính cửa, sau lưng là chiếc giường với màu đỏ của hoa
hồng. Có tiếng nước rào rào truyền tới, có một khoảnh khắc, cô đã ngỡ
rằng họ là một đôi yêu nhau tới đây hưởng tuần trăng mật.
Tới lượt cô đi vào tắm, vừa mới ngâm không bao lâu, bên ngoài đã
vang lên tiếng gõ cửa.
"Còn bao lâu nữa?"
Lâm Uyển Bạch cắn môi: "Sắp xong rồi..."
Nếu có thể, thật ra cô còn muốn lề mề thêm chút nữa.
Quãng đường dài thật sự khiến người ta rã rời, quả thực không chịu nổi
một vài môn vận động thể lực khác.
Bên ngoài phòng tắm không còn tiếng động nào, Lâm Uyển Bạch những
tưởng anh đi rồi, đang bôi sữa tắm lên người thì "rầm" một tiếng, cửa bị