XIN HÃY ÔM EM
XIN HÃY ÔM EM
Bắc Chi
Bắc Chi
Chương 60
Chương 60
Nửa người trên của Hoắc Trường Uyên đổ về phía cô, cô gần như hoàn
toàn bị anh bao trùm.
Lâm Uyển Bạch lắc đầu: "Không sao."
Ánh mắt sắc bén của anh vẫn không buông tha cho cô.
Lâm Uyển Bạch bị nhìn có phần sởn gai ốc. Mỗi lần như vậy, tựa hồ
mọi cảm xúc trong lòng cô đều có thể bị thăm dò ra hết vậy. Cô đành một
lần nữa lên tiếng, phối hợp với động tác xoa bả vai: "Thời gian ngồi lâu
quá nên hơi mệt..."
"Lát nữa còn mệt hơn." Hoắc Trường Uyên bật ra một câu.
"Vì sao?" Lâm Uyển Bạch chớp chớp mắt.
Hoắc Trường Uyên không nói gì, nhưng ánh mắt đầy mờ ám.
Lâm Uyển Bạch hiểu ra ngay, đỏ bừng mặt, hối hận vì sao mình còn
hỏi.
Trong chớp mắt, Giang Phóng đã xách hành lý quay trở về, đang vòng
phía sau mở cốp. Trái tim cô đập dữ dội, bỗng nhiên rất muốn ở thêm trên
máy bay vài tiếng đồng hồ nữa.
Tới khách sạn đặt trước, Giang Phóng đưa họ tới tận cửa phòng.