Lâm Uyển Bạch thả lỏng hơn một chút, nhưng vẫn cảm thấy thấp thỏm.
Cúi đầu xuống, cô phát hiện mình đang nắm chặt tay Hoắc Trường
Uyên, mặt bỗng chốc đỏ bừng.
"À... Xin lỗi anh..."
Lâm Uyển Bạch xấu hổ vì hành động thất thố của mình, ngượng ngập
rút tay về.
Hoắc Trường Uyên nhướng mày: "Sợ lắm à?"
"Bây giờ không sợ nữa..." Lâm Uyển Bạch liếm môi.
Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại, từ trong ánh mắt bắn ra một tia sáng,
anh cất giọng trầm trầm: "Lát nữa sẽ còn gặp dòng khí."
"... Thế sao?" Giọng Lâm Uyển Bạch không khỏi toát lên vẻ căng thẳng.
Mà tay cô vẫn như vừa tay, nắm chặt lấy tay anh lần nữa.
Điều khác biệt là, lần này cô chần chừ không buông ra.
Hoắc Trường Uyên cầm cốc nước lên, liếc nhìn bàn tay nhỏ bé ấy, lúc
uống nước, khóe môi không khỏi rướn lên.
...
Hơn mười tiếng đồng hồ sau, máy bay hạ cánh.
Lâm Uyển Bạch cùng Hoắc Trường Uyên đi ra đại sảnh sân bay, có xe ô
tô đợi sẵn, họ vào trong trước, đợi Giang Phóng đi lấy hành lý.
Lúc này trời đã về khuya, trước mặt là sân bay với ánh đèn rực rỡ.