Chuyến bay khoảng hơn hai mươi phút, chiếc trực thăng dừng trên độ
cao hơn 4000 mét.
Khi cửa khoang đuợc mở ra, cuối cùng Lâm Uyển Bạch cũng hiểu họ sẽ
làm gì.
Phi công ngồi phía trước ra hiệu bằng tay cho Hoắc Trường Uyên, sau
đó anh bèn kéo cô ra phía mép cửa. Gió ào ào thổi vào, gần như muốn thổi
cả cô xuống.
Khuôn mặt Lâm Uyển Bạch dần dần tái mét, hai tay cô bám chặt lấy
lưng ghế: "... Tôi không làm được không?"
"Không được." Hoắc Trường Uyên từ tốn đáp lại.
Lâm Uyển Bạch lắc đầu, ánh mắt rời rạc và hoảng sợ.
Dường như cô lại nhìn thấy cảnh mẹ nhảy từ trên lầu cao xuống, sau đó
là cảnh tượng mặt đất lênh láng máu...
"Tôi thật sự rất sợ..." Răng của Lâm Uyển Bạch va lập cập vào nhau.
Hoắc Trường Uyên cười khẩy, kéo cô ra trước mặt mình như kéo một
con chim nhỏ.
Anh kết nối những trang bị trên người cô vào người mình, làm bước
kiểm tra cuối cùng, sau đó giơ tay kéo cửa máy bay ra, nói vào tai cô bằng
một chất giọng bình tĩnh: "Đây là cái giá của việc em khiến tôi không vui."
Ngay sau, họ nhảy xuống dưới.
"Á!..."
Tiếng hét của Lâm Uyển Bạch và tiếng gió hòa vào nhau.